Pages

Thursday, October 8, 2009

Trung thu-Thương lắm những đứa trẻ miền Trung

Một mùa Trung thu nữa lại về! Dù đã có gia đình nhưng tôi vẫn thích và nhớ cảm giác được nhận quà Trung thu từ tổ dân phố- nơi mình sinh sống, được bố dẫn đi mua lọng đèn- dù chỉ là những chiếc đèn ông sao được làm thủ công, bằng những vật dụng rẻ tiền và dể kiếm như giấy màu và giấy bóng và những thanh tre được vót tỉ mỉ. Tuy không sắc sảo, không đẹp lộng lẫy nhưng sao tôi vẫn nhớ đến kỳ lạ, nhớ da diết...

Trung thu là Tết của trẻ con....nên tất cả trẻ nhỏ ở xóm tôi đều được nhận quà từ người lớn. Món quà chỉ là những chiếc kẹo xinh xinh được gói trong những chiếc giấy bóng nhiều màu sắc, những chiếc bánh trung thu nướng bị cháy do quá lửa nhưng đứa nào đứa nấy mặt tươi hơn hớn.

Năm nào cũng vậy, trước mùa Trung thu khoảng 1 tháng, tụi con trai trong xóm lại góp tiền lại để làm và trang trí đầu lân chuẩn bị cho việc "kiếm tiền". Mỗi người một việc,vất vả nhưng vui , cả năm tụi nhỏ mới có được một mùa được làm theo ý thích, được thỏa sức sáng tạo theo những ý thích của mỗi thành viên trong đội, được nghỉ học buổi tối đi theo đội mua lân của xóm mà không bị người lớn rày la.

Mùa Trung thu ở Huế cũng vào đầu mùa mưa, năm nào may mắn lắm thì trời chỉ mưa lất phật hoặc tạnh ráo cho một chút, như thế cũng đã đủ làm chúng tôi sung sướng lắm rồi. Được đi "kiếm tiền" trong xóm và các xóm lân cận....kết thúc một mùa Trung thu, chiến lợi phẩm của chúng tôi nhiều khi không đủ số tiền ban đầu cả nhóm đã bỏ ra, nhưng rất vui và được "nhậu" một bữa ra trò.

Mùa Trung thu năm nay, Huế nói riêng, miền Trung nói chung phải oàn mình gánh chịu cơn bão số 9 và trận lụt lịch sử. Hàng ngàn gia đình phải rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Tài sản ky cóp cả đời bổng chốc đội nón ra đi, nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, lo đối mặt với cảnh thiếu đói, rét và bệnh dịch. Con trẻ cũng phải kiếm tìm sách vở, đồ dùng học tập trong đống hổn độn còn sót lại sau bão và lụt với hy vọng trời nắng lên sẽ được đến trường. Chúng- những đứa trẻ của miền Trung phải gánh chịu nhiều thiệt thòi do thiên tai đã không có được mùa Trung thu trọn vẹn.

Đáng lẽ háo hức cùng nhau làm ông Lân, ông Đia thì lũ trẻ phải chung tay cùng bố mẹ và người lớn thu dọn đồ đạc lên nơi cao ráo, kê vật dụng lên cao vì nước lũ lên quá nhanh tránh bị ướt.

Trung thu, các bạn nhỏ ở những nơi khác được người lớn tổ chức những đêm Trung thu vui vẻ và đầy ý nghĩa, với những lễ hội truyền thống, được phá cổ, được rước đèn, được chơi những trò chơi con trẻ. Còn trẻ em ở miền Trung thật thiệt thòi. Trung thu năm nay các con không được phá cổ, không được vui chơi mà phải lo cùng với nỗi lo người lớn.

...Hôm nay, Trung thu đã đi qua được 2 ngày, lũ trẻ mới được nhận quà từ người lớn, từ những nhà hảo tâm gửi tặng. Tuy không phải là những chiếc lòng đèn, những chiếc bánh trung thu mà chỉ là những chiếc bánh, cây kẹo bình thường nhưng như thế đã vui lắm rồi, niềm hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt lũ trẻ. Xung quanh chúng còn có rất nhiều tình yêu thương và sự chia sẻ.

Vì bão, vì mưa, vì gió mà năm nay trẻ con miền Trung không thấy được ánh trăng vàng!

Năm nay, chỉ tại ông trời mà bọn trẻ miền Trung không có được mùa Trung thu trọn vẹn, hy vọng năm sau sẽ được "đền bù" xứng đáng!

Năm nay, chỉ tại ông trời mà bọn trẻ miền Trung không có cảm giác.....mừng Trung thu!

Hoa Mi

Wednesday, October 7, 2009

Họp Mặt ỡ Huế 2004

Chào Mọi Người,Chương Mói kiếm được mấy tấm hình mà Chương chụp được lúc C về VietNam năm 2004. Chương bổ lên đễ mấy bạn coi.

LÝ Tuấn, Nguyễn Vĩ Đại, Trung Tiến, Kim Sang, Hoàng Yến, Trường Sơn Đại Ca, Thao, Thu Hà và Chộng
LÝ Tuấn, Nguyễn Vĩ Đại, Trung Tiến, Kim Sang, Hoàng Yến, Trường Sơn Đại Ca,

LÝ Tuấn, Nguyễn Vĩ Đại, Trung Tiến, Kim Sang, Hoàng Yến, Trường Sơn Đại Ca, Thao, Thu Hà và Chồng

LÝ Tuấn, Nguyễn Vĩ Đại,

Trung Tiến, Kim Sang

Sunday, October 4, 2009

Mưa Huế- Huế mùa mưa

Huế đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Mùa mưa của Huế cũng đồng nghĩa với mùa Đông. Mưa thường bắt đầu vào khoảng cuối tháng 10 và kết thúc khoảng tháng 3 năm sau. Thường thì thế, nhưng những năm trở lại đây, do tác động của biến đổi khí hậu mùa Mưa ở Huế có phần thất thường hơn.
"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường..." của Thanh Tịnh, tôi lại cười và đùa với mấy đứa cháu là....chú Thanh Tịnh chỉ viết khi chú ấy đang ở Hà Nội, chứ mùa tựu trường của các con trong này (Huế) là mùa mưa rồi, mà đã mưa thì làm gì có đám mây xanh nào trên bầu trời....
Mấy ngày này, Huế bắt đầu chuyển mưa. Mưa đọng trên mái nhà, mưa rả rích dưới hàng cây, mưa giăng giăng khắp phố, mưa tí tích rơi...Mưa làm nhòe nổi nhớ, mưa làm phố xá thêm buồn...mưa dầm mưa dề, mưa thúi đất thúi đai, mưa làm cho những con đường lầy lội, mưa làm cho những ngôi nhà trở nên nhếch nhắc, mưa xám xịt cả bầu trời và làm cho Huế trở nên buồn hơn. Nhưng với những người lớn lên và sống ở Huế thì lại rất yêu Mưa và nhớ Mưa da diết.
Những cơn mưa nhỏ, những trận mưa to cứ nối tiếp nối tiếp làm cho người ở xa khi đến Huế có cảm giác là lạ, và đìu hiu khó tả. Những người bạn học ở xa lâu ngày trở về lại quê hương vào mùa Mưa cũng cảm thấy mang mác buồn.
..."Nỗi niềm chi rứa Huế ơi
mà mưa xối xả trắng Thừa Thiên..."
"Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được"! đúng thế, có thể Huế đẹp hơn nhờ những cơn mưa dầm như thế. Hồi còn đi học, học sinh nam trường tôi mong ngóng những cơn mưa vào mỗi tiết học cuối cùng, chỉ để được đạp xe về dưới mưa, được tắm mưa...không như con gái tụi tôi, phải núp dưới các hành lang của lớp học đến khi ngớt mưa rồi mới về.
Nhớ những con đường nhỏ quen thuộc trong Thành nội mỗi lần mưa cả lũ học trò cùng nhau lang thang dưới mưa. Mưa Huế đẹp và lãng mạng lắm lắm. Có nhiều mối tình thời học trò cũng bắt đầu những buổi trú mưa. Thế rồi ưu tư, thế rồi nhớ nhung ...đi xa lại nhớ về Mưa Huế- nhớ về mối tình đầu vụng dại, nhớ về những cơn mưa bất chợt làm "ấm" lòng của những người xa Huế.
"Chiều mưa trên Kinh Đô Huế Tiếng mưa còn vương kỷ niệm Ngày quen nhau dưới chân Thiên Mụ Em còn nhớ không?..."
Với lũ trẻ, mỗi lần có mưa là cả xóm trên xóm dưới đều chạy ra để tắm mưa và chơi đùa chạy nhảy dưới làn nước trong vắt của những cơn mưa giữa mùa mà không bị người lớn lầy ra.
Những ông bà đã lớn tuổi thì đem thau, xô, lu (chum) ra để chứa nước mưa cất làm nước uống. Các cụ giải thích: " không phải ở Huế không có nước máy hoặc nước giếng sạch nhưng nước mưa uống ngọt lắm. Nấu nước chè xanh thì nước trong veo, chế trà uống đằm thắm. Nước mưa này để tắm cho những đứa trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ tránh được rôm sẩy vào mùa hè". Thế mới biết ngoài...lãng mạng của tuổi mới lớn được đi dưới mưa, được tắm mưa, nước mưa còn là những thứ "thuốc" quý giá mà các cụ thường sử dụng hàng ngày.
Huế là thế! Những cơn mưa rả rích cứ như những bản nhạc buồn nhưng đằm thắm và sâu lắng. Những ca từ trong ca khúc "Mưa trên phố Huế" của nhạc sỹ Minh Kỳ sẽ là tâm trạng chung của nhưng người cảm nhận về Huế -Mưa
Chiều nay mưa trên phố Huế
Biết ai đã quên ai rồi
Hạt mưa rơi vẫn rơi
rơi hoài cho lòng nhớ ai
Ngày xưa mưa rơi thì sao
Bây chừ nghe mưa lại buồn
Vì tiếng mưa, tiếng mưa trong lòngLàm mình cô đơn.
HoaMi