Pages

Thursday, September 17, 2009

12/7- Lớp Cũ Mến Thương

Lâu lắm rồi, kể từ khi rời khỏi ngôi trường nhiều kỷ niệm của một thời cắp sách đi học_trường Nguyễn Huệ, không mấy ai trong lớp chúng tôi (niên khóa 1989-1992) có dịp trở lại trường, nếu không có những ngày như mấy hôm nay, Kỷ niệm thành lập trường.

Chúng tôi, ai nấy đều bở ngỡ khi vào ngôi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, môi trường học tập mới, phải sau gần một tháng học chung, chúng tôi mới quen và biết hết tên nhau...Và cũng từ đó, ngoài tên cha mẹ đặt chúng tôi lại gán vào mỗi đứa thêm một cái tên khác, mà chỉ có tụi học trò nghịch ngợm mới nghĩ ra như: Xu (tên ở nhà của bạn Trường Sơn) là Xu "thúi"; Thu Hà (bí thư) là Hà "lùn"; Lê Dương (Lương "dê"); Chương "bê đê" (vì nó trắng và có những nét trên khuôn mặt giống con gái); Đông "chớt", ... và còn nhiều cái tên cũng rất ấn tượng khác.

Thật lạ, mỗi người một trường cấp hai khác nhau, sau khi đỗ cấp 3, được xếp lại chung một lớp, nhưng sao lớp tôi nó giống nhau đến kỳ lạ, nhất là nói chuyện riêng trong giờ học và ngịch thì không lớp nào bằng....Vì vậy mà chẳng bao giờ lớp tôi có được giờ A và lời phê tốt đẹp từ giáo viên bộ môn. Riêng GVCN thì "phe ta" rồi, giờ nào A là cứ y như rằng giờ đó của GVCN. Sau mỗi lần chào cờ, lớp tôi lại "được ghi danh" bảng "vàng" về thành tích quậy phá của trường. Những chuyện như thế hầu như không làm chúng tôi buồn trừ GVCN. Bây giờ nghĩ lại, thấy thương cô Nguyệt, thầy Dũng và thầy Hiệp dễ sợ.

Cứ sau mỗi tiết học, cả bọn nháo nhác lên bàn giáo viên_nơi có quyển sổ ghi đầu bài xem thử tiết này được thầy, cô đánh giá tiết học như thế nào và được xếp loại giờ gì? có tên ai trong sổ không? ...cứ thế cả lớp nháo nhác cả lên, tụi con trai cá biệt thì cười đắc chí với những lời phê đó, còn tội nhất là lớp trưởng và bí thư lớp. Mỗi lần như thế trông mặt hai đứa nó buồn rười rượi...nhưng chắc nó đã biết..."một tay không che nổi mặt trời" đành phải "xuống nước" năn nỉ các bạn đừng nói chuyện và quậy trong giờ học, nhưng học trò mà, đâu lại vào đó!!!

Nếu nhắc lại, người nhớ nhất chắc là thằng Lưu Văn Tiến, thằng Chương, hai thằng này đã làm cho cô Nguyệt- GVCN và thầy Dũng dạy Chính trị phải khóc mỗi lần bước vào lớp. Nhưng tụi nó được cái "quân tử" của giới "giang hồ" dám làm, dám chịu ...và cũng từ đó, giáo viên lại thương hai thằng học trò cá biệt này.

Hoang thì hoang vô độ, nghịch cũng nghịch không lớp nào bằng, học cũng không có chi nổi trội nhưng chơi thì các lớp khác phải ngã mũ kính chào. Vào mỗi dịp lễ tết, trường thường tổ chức sinh hoạt tập thể, lớp tôi chẳng bỏ sót "mâm" nào. Nhất là những lần tổ chức cắm trại, lớp tôi hầu như dẫn đầu trường về các thành tích vui chơi....

3 năm học, với 3 GVCN và nhiều giáo viên bộ môn, mỗi thầy cô đều để lại những ấn tượng khó quên (khi đã ra trường) trong mỗi đứa học trò. Đứa nào cũng có những kỷ niệm với giáo viên...và cả cãi "tay đôi" với thầy giáo- Thằng Đông tuy không phải học sinh cá biệt, nhưng nó đã từng cãi "tay đôi" với thầy Hiệp- GVCN lớp 12...

Lớp có 42 học sinh, mỗi người mỗi tính nết, mỗi sức học và mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng chúng tôi xem nhau như anh em một nhà, vui với những thành tích bạn đạt được, chia sẻ những gánh nặng khó khăn mà bạn và gia đình phải gánh chịu- tập thể lớp chúng tôi là thế, truyền thống đó cũng được giữ gìn đến hôm nay.

Do điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, có bạn không đi cùng với tập thể lớp chúng tôi suốt 3 năm học, nhưng chúng tôi, mỗi lần họp lớp cũ đều nhớ và nhắc về các bạn với những lời trìu mếm và cũng không quên nhắc lại những "tính xấu" đã mắc phải trong thời gian học cùng. Học trò mà!

Bây giờ mỗi người trong lớp ai cũng đã có gia đình riêng (hình như còn đôi ba bạn). Có người thành đạt đã làm giám đốc doanh nghiệp (heee, Tú) Tú đang làm quản lý 2 siêu thị điện thoại di động thuộc hạng lớn ở Huế_siêu thị điện thoại Thanh Xuân; có người làm quản lý và điều hành công việc chung (Sơn) đang làm ở KS Duy Tân- KS làm ra ăn nên và rất đông khách ở Huế ; đang chuẩn bị lên Giám đốc công ty của nhà nước có Trung Tiến; Đông hiện tại đang làm một doanh nghiệp lớn ở Đà Nẵng- quản lý gần 200 nhân viên (to dễ sợ)..người nào cũng có cuộc sống riêng, tuy không giàu có cao sang nhưng chúng tôi vui vì chẳng có ai quá khổ. Vui nhất là sau 3 năm học cấp 3, 2 đứa con trai lớp tôi không cho 2 đứa con gái lớp tôi "thoát" .Với tiêu chí "Trâu ta ăn cỏ đồng ta" đó là hai cặp vợ chồng Vũ Văn Minh- Mân và Trung Tiến- Sang.

Có 3 bạn đang sinh sống và làm việc và có gia đình ở nước ngoài, nhưng lớp tôi vẫn giữ được liên lạc. Mỗi lần có đứa nào về cũng tụ tập lớp lại...đi ăn, đi nhậu, đi nói chuyện "tào lao" và cùng nhau ôn lại khoảng thời gian 3 năm "cùng ăn, cùng ở, cùng cắp sách tới trường", tính cách chúng tôi vẫn còn trẻ con lắm lắm ...

...Và có cả những rung động đầu đời của những đứa con trai, con gái cùng lớp..

Lớp chúng tôi là thế đó, tập thể lớp 10/7, 11/7 và 12/7 (Niên khóa 1989-1992) của Trường Nguyễn Huệ -Huế.

Huế 17/9/2009


HoaMi (Nga)

Phan Bien From Chuong Nguyen
"Nếu nhắc lại, người nhớ nhất chắc là thằng Lưu Văn Tiến, thằng Chương, hai thằng này đã làm cho cô Nguyệt- GVCN và thầy Dũng dạy Chính trị phải khóc mỗi lần bước vào lớp. Nhưng tụi nó được cái "quân tử" của giới "giang hồ" dám làm, dám chịu ...và cũng từ đó, giáo viên lại thương hai thằng học trò cá biệt này"

CN: Dang le ra chuyen nay la khong quan trong voi toi cho lam vi Nga viet ra day nen toi chi vai dong de giai thich rang cai ma da ra ra gan 20 nam roi la toi ko co gi dinh dang den. That su luc co Nguyet hoi ai lam thi ko biet tai sao con nguoi toi rung ranh va do mat. Toi nghi luc do toi la mot thang Ngu and Ngu ma thoi. Toi da ko lam ma fai chieu cai ky luat ma that su ko co hoc sinh nao muon ca. Nhung ma thoi, su viet xay ra do cung ko lam cho cuoc song cua toi hay LVT vat va hay la chet choc gi ca. Do la mot bai hoc cho toi luc dung ra ngua truong luc chao co la mot thang co toi. Toi nghi dieu do chac cung co nhieu nguoi trong nhom ban than cua toi dieu biet. Xin tam ngung o day.
Chuong Nguyen
Westminster CA 18 Sept. 2009
______________________________________________
---Phan hoi^` tu` Nga
Hi ChươngĐó là những kỷ niệm sâu sắc nhất, là "hành trang" của mỗi đứa- đã là kỷ niệm thì thỉnh thoảng cho nó "sống" lại một chút...và tất cả các bạn trong lớp, tôi chỉ muốn nhớ lại những kỷ niệm của tuổi học trò ngây thơ và dễ thương đó thôi. Huuuu, chứ có "xoáy" sâu vào nỗi buồn của bạn đâu?

HoaMi (Nga)




Tuesday, September 15, 2009

Nguyễn Huệ Một Thời Dể Nhớ

Trường THPT Nguyễn Huệ được thành lập ngày 15/9/1968. Đầu tiên trường mang tên "Nữ Trung học Thành nội-Huế". Sau khi đất nước được giải phóng, trường được vinh dự mang tên người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ (05/09/1976).

Rứa mà đã 45 năm- kể từ ngày Trường được thành lập. Sáng ni (15/9/2009), trường tổ chức kỷ niệm 45 năm. Tụi tôi- những thế hệ khóa sau vào trường khi cơ sở vật chất đã ổn định (khóa 1989-1992) tuy chưa được khang trang và đầy đủ trang thiết bị dạy và học như bây giờ nhưng qua câu chuyện của các thế hệ học sinh đi trước, của những cán bộ, của thầy cô đã gắn bó với trường từ những ngày đầu thành lập thì thế hệ chúng tôi sướng hơn rất nhiều.

Về trường, khung cảnh đã khác xưa, nhưng còn đó những góc sân rợp bóng phượng vỹ- là nơi tránh nắng của tụi con gái mỗi giờ ra chơi- là nơi "trú ngụ" của tụi con trai sau mỗi "trận bóng đá,trận cầu" chớp nhoáng chỉ 5 phút đổi tiết... Còn đó những dãy lớp học vẫn còn nguyên những bộ bàn ghế đã cũ kỹ phai màu theo thời gian. Đâu đó còn phảng phất mùi phấn trắng của giáo viên vào mỗi giờ lên lớp...còn đó những "lỗ hở" mà tụi học trò thường nhìn ra để quan sát thầy cô mỗi khi đến tiết dạy....và còn đó những kỹ niệm khó quên của tuổi học trò.

Về lại mái trường xưa, có người đã thành đạt trong xã hội, có người đã lên chức ông, chức bà...nhưng khi về lại cũng thấy lòng náo nức lắm, gặp lại thầy cô và bạn bè cũ cứ...."mi mi....tau tau" như hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều nhóm học sinh niên khóa đầu tiên của trường cũng về tham dự buổi lễ. Đâu đó, ở góc sân trường, nhiều nhóm học sinh tụm năm tụm bảy nói chuyện với nhau sôi nổi không kém chi những em học sinh đang cắp sách tới trường ...làm tui nhớ và thèm trở lại những ngày còn học ở trường dễ sợ. Nhiều học trò tóc đã hoa râm vẫn xưng hô thầy với con trông thật dễ thương và trìu mến...

Cấp 1 còn quá nhỏ, cấp 2 cũng "ngơ ngơ" chưa biết chi, chỉ có cấp 3 là vui nhất. Hầu như trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng yêu thích và nhớ thời cấp 3 nhất bởi một lẽ: yêu vì lứa tuổi đó là tuổi đẹp nhất cuộc đời, thích vì những ý nghĩ còn hơi quá trẻ con, vui vì những vụng dại đầu đời, và vui cả vì những vấp ngã của tuổi mới lớn. Tất cả những niềm vui đó làm nên một tuổi học trò thơ ngây và trong trắng. Chúng tôi, niên khóa 1989-1992 cám ơn ngôi trường cấp 3 Nguyễn Huệ với đầy áp những kỹ niệm thân thương.

Do điều kiện làm việc, do cuộc sống mưu sinh nên năm nay lớp tôi về tựu trường chỉ có chỉ có 5 người (Sơn, Lưu Tiến, Nga, Lan Châu, Thu Hà và Hải Yến) nhưng như thế cũng đã vui lắm rồi. 5 chúng tôi thành được một nhóm "quỹ" hòa chung với "bầy quỹ" Nguyễn Huệ. Về lại trường, thăm lại lớp cũ. (Có những bạn tuy không học trọn vẹn cả 3 năm cấp 3, nhưng đến bây giờ thầy cô và bạn bè đều nhớ...trong đó có Tú, Chương và một vài người bạn nữa...)..người nào trong 5 đứa cũng có những kỷ niệm của tuổi học trò. Mỗi người đều như cố tìm cho mình một cái gì đó như đã mất đi từ lâu... Tôi tìm làm về "chốn cũ" ngồi lại đúng vị trí mà cách đây 19 năm (lớp 10) ....và rồi cũng có những kỷ niệm lại ùa về trong mỗi người. Đứa thì nhớ bạn ngồi cùng bàn, đứa thì nhớ về cô thầy giảng bài buổi đầu tiên, đứa thì bảo tao bị thầy phạt úp mặt vào góc lớp...với tôi, tôi nhớ thằng Chương dễ sợ. Chương ngồi sau tôi một bàn và thường hay chưởi và xích mích với nhau, và hắn cũng là "thủ phạm" làm vỡ cái vòng nơi tay. Đúng là "Nhất quỹ nhì ma thứba học trò".

Huế 15/9/2009

HoaMi (Nga)

Luu Van Tien
Truong Son, Hai Yen, Lan Chau, Thu Ha, Hong Nga, Luu Tien


Truong Son, Hai Yen, Lan Chau, Thu Ha, Hong Nga, Luu Tien
Luu Tien, Hong Nga, Co Nguyet, Lan Chau, Hai Yen, Thu Ha, Truong Son

Truong Son, Thay Dung, Hong Nga, Co Nguyet, Luu Tien.